26/10/2016

Life is hard, but beautiful. And it is always like that.

Nothing is in this post. Just like the tittle. Life is hard, but beautiful. And it is always like that. Let me find an pretty picture to put into this. :)



12/10/2016

Khi buồn...Hãy an ủi người khác

Mỗi khi tôi buồn, tôi gặp bạn mình tôi muốn chia sẻ về nỗi buồn của mình nhưng tôi luôn là người được nghe chia sẻ trước. Khi đó tôi quay qua an ủi động viện bạn mình, bỗng như đâu nỗi buồn của tôi cũng đã tan biến đi nhiều phần. Nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng cũng như vậy.

Như hơi thở của bạn vậy

Bài viết này được viết nháp từ ngày 23/5/2015. Bây giờ đã là 12/10/2016. Đôi khi đọc lại những thứ mình ngẫm là đúng, hay và nên ghi nhớ lại thấy điều đó vẫn còn quá đỗi mới.
Giống như con người hàng ngàn năm nay, suy qua nghĩ lại thì những vấn đề cốt lõi vẫn vậy. Con người vẫn phải đối diện với chúng, ai cũng biết như thế nào là đúng, như thế nào là không? Nhưng mấy ai làm được, kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình trong lúc chuyện xảy ra?

Người ta biết rất nhanh. Lời minh triết rất dễ biết. Nhưng để hiểu và làm được điều đó trong cuộc sống hằng ngày thì cần rèn luyện rất nhiều. Rất nhiều ở đây là hàng ngày, trong suốt cuộc đời. Như một vị thầy tu tụng kinh hàng ngày, muốn điều gì đó đi vào con người bạn, đi vào cuộc sống của bạn, bạn phải thường xuyên dụng đến nó rất lâu. Tôi nghĩ là mỗi ngày trong vòng ít nhất 6 tháng!

08/02/2015

Lâu ngày gặp bạn, nhớ bài học cũ

Mỗi lần gặp lại bạn này, mình lại nhớ về chuyện cũ. Chuyện khi đó cũng lâu rồi, nhưng mình vẫn cứ không quên được. Bởi vì nó để lại ấn tượng, bài học sâu đậm cho bản thân mình. Lúc đó, mình khờ dại quá.

Ngày đó, mình với bạn ấy quen nhau, đại khái vậy. Rồi lúc đó có người viết confession lên hội của trường cũ cấp 3, nói rằng mình không nên quen bạn ấy, nên quen với người kia mới đúng. Mình vì ham muốn tò mò bản thân mà đã làm một việc ngu xuẩn. Thay vì đứng ra bảo vệ người trước mặt, mình lại công khai muốn quen biết người giấu mặt.

12/01/2015

Có bạn hỏi thăm, nói chuyện vài câu thì nổi hứng làm thơ

Hôm nay,
Khá lâu rồi từ cái hồi facebook của mình chẳng còn gì, trống quơ trống quác chẳng có gì ngoài một con lừa, lại có thêm một người nhắn tin hỏi thăm mình. Cảm thấy vui và quý giá làm sao!

Suốt đó tới giờ cũng được vài người nhắn tin hỏi thăm, tính ra mình cũng còn may mắn đó chứ. :)



Trong lúc nói chuyện với bạn thì bất giác nghĩ tới chuyện làm thơ. Cũng nổi hứng lên, thôi làm vài dòng nhảm nhí, vẩn vơ cho vui vậy. Mà sao đang vui thì trong đầu toàn nghĩ ra những ý nhẩm qua nghe triết lý quá zậy trời. Thôi kệ làm đại, chẳng cần liên quan tới cái gì.

Chàng Đôn-ki trèo lên lưng Đan-xê
Con ngựa mạnh nhất xứ Mancha
Ngọn giáo sau lưng, dài và nhọn hoắc
Giáp khiên sẵn sàng, bình minh phía trước

Tiến lên thôi hỡi chàng Đôn-ki
Lý tưởng đó không thể xóa mờ
Kẻ địch đó không thể ngăn cản
Bước chân chàng viễn chinh thập phương

Chỉ có nàng Đuyn-ci-nê-a
Mới thật là đáng ngại
Nàng đẹp và lạnh lùng quá
Giáp khiên chàng chỉ còn làm kiểng














Và còn nữa con mãnh thú ngu dốt
Núp trong tim chờ cơ hội nhảy ra
Vồ lấy trí óc, ý chí của chàng
Chàng hóa thành một tên khờ dại

Ôi Đôn-ki Đôn-ki
Hãy thức dậy và tỉnh táo
Hãy cầm giáo lên và nâng cao khiên
Đôi mắt nghiêm nghị, ý chí kiên cường

Hướng về mặt trời....

27/11/2014

Âm nhạc, cảm xúc và sự tưởng tượng


Hôm nay lần đầu tôi đi nghe nhạc jazz, cổ điển tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đêm buổi diễn của nghệ sĩ Artur Dutkiewicz trong sự kiện european music festival.

Quả thật rất tuyệt vời. Bạn không thể nào tưởng tượng ra được mức độ hay, cảm xúc tuyệt vời cũng như trình độ điêu luyện, không gian âm nhạc của nó nếu ở nhà mở nhạc lên nghe qua máy tính. Ông ấy đã đem đến những cảm xúc rất chân thật.
Lúc đầu tôi nghĩ, với kiến thức âm nhạc gần như không có của mình, đi nghe nhạc thể loại thuộc loại tri thức này, tôi không biết mình có cảm thụ thẩm thấu gì được không. Chắc có lẽ sẽ lơ ngơ rồi bỏ về giữa chừng. Nhưng không đâu! Nó rất tuyệt vời và lôi cuốn. Bạn không cần phải có kiến thức, bạn chỉ cần có tâm hồn. Với đôi tai rộng mở và chú tâm, bạn có thể nghe tất cả các thể loại âm nhạc, kết nối nó với phần nào đó trong tâm hồn mình và mở rộng không gian tưởng tượng của trí óc và cảm xúc.